Mọi người nghe nói nhìn hình đã đoán được chút ít manh mối. Sở Vũ nghĩ
tới thảm cảnh của đứa con trai, nhất thời mắt như phun lửa, nghiến răng
nói:
- Tiểu tiện nhân thật không biết xấu hổ, ra sức dụ dỗ đàn ông.
Liễu Oanh Oanh biến sắc mặt, quát:
- Bà chửi ai?
Sở Vũ cười nhạt nói:
- Chính là chửi ngươi, ngươi trước dụ dỗ con trai ta, bây giờ lại dụ dỗ tên
tiểu tử này.
Lương Tiêu định xông lên thì bị Liễu Oanh Oanh giơ tay đẩy ra, cười nhạt
nói:
- Được lắm, Lôi Tinh đã là con bà, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng nhé. Hừ,
đứa con bảo bối của bà cậy mình có chút võ công, trước mặt mọi người đã
giở trò thô bạo với con gái người đánh cá bên bờ Thái Hồ, bị ta nhìn thấy.
Ta vốn dĩ định lấy cái đầu chó của hắn, ai ngờ hắn còn có mấy phần thông
minh, trúng một Toa La chỉ của ta liền nhảy xuống nước thoát thân. Hừ,
vậy ta hỏi bà, bà sinh con trai ra chỉ chuyên dạy nó đi làm nhục gái nhà
lành hay sao?
Sở Vũ tức giận đến mức mặt đỏ như máu, rít giọng nói:
- Ngươi… ngươi ngậm máu phun người. Ngươi đã đánh người bị thương
lại còn muốn huỷ hoại thanh danh của người ta nữa sao?
Liễu Oanh Oanh tay chống nạnh, giọng nói càng lúc càng cao, trong trẻo
sắc bén như chuông bạc ngân vang:
- Chuyện này ư, những người nhà thuyền tận mắt nhìn thấy trên Thái Hồ
nếu không được một trăm thì cũng đến tám mươi. Nếu như lưỡi của bà vẫn
chưa đứt, tai của chưa điếc thì chi bằng đi nghe ngóng, xem xem con trai
quý báu của bà có danh tiếng gì?
Sở Vũ lập tức nghẹn lời, cùng Lôi Chấn nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm.
Hai người bọn họ biết rõ tính xấu của con trai. Sở Vũ từ nhỏ đã nuông
chiều con trai, Lôi Tinh được mẹ cưng chiều nên lớn lên thói phong lưu đã
trở thành bản tính, từng nhiều lần làm nhục nha hoàn thị nữ, nhưng đều bị
Sở Vũ làm cho chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Lần này