- Cô nương quá khiêm tốn rồi. Hừ, cướp tiền của quan phủ, ăn trộm bảo vật
của đại nội, cô nương nếu không phải là cướp lớn thì trong thiên hạ còn ai
dám xưng là cướp lớn đây?
Liễu Oanh Oanh lắc đầu nói:
- Không đúng, không đúng, lão họ Trang gì đó không phải đã nói sao? Kẻ
ăn trộm móc câu thì bị giết, nhưng ăn trộm cả một đất nước thì làm chư
hầu, ừm, tên là Trang gì ấy nhỉ?
Mày liễu nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe Sở Tiên Lưu tiếp lời nói:
- Trang Chu đó!
Liễu Oanh Oanh vỗ tay cười nói:
- Đúng rồi, chính là Trang Chu, lão sắc quỷ, nhìn không ra ông cũng có
chút học vấn.
Ba chữ “lão sắc quỷ” vốn là cách gọi giễu cợt giữa Cửu Như với Sở Tiên
Lưu, lúc này lại bị Liễu Oanh Oanh vô cớ gọi ra, khiến Sở Tiên Lưu tức
giận đến mức hai mắt trắng dã, thầm nghĩ: “Lão phu học đủ năm xe, tài hoa
tuy không phải bậc nhất nhưng cũng chẳng kém ai, hừ, tiểu nha đầu nhà
ngươi thì biết được cái gì chứ?”
Liễu Oanh Oanh chúm miệng cười, lớn tiếng nói:
- Sư phụ thường nói: đương kim hoàng đế ngu dốt độc ác, ăn trộm được
giang sơn xã tắc, chính là tên cướp lớn nhất trong. Còn đám tham quan ô lại
làm quan mà không ngay thẳng, cái mà chúng ăn trộm là công danh lợi lộc,
ăn cướp là xương máu của bách tính. Còn có đám gian thương cự phú, giàu
nhưng không nhân đức, đầu cơ tích trữ, cái mà chúng cướp được chính là
tài sản và tính mệnh của người nghèo. Cái đó gọi là trong cướp cũng có
cướp, Tuyết Sơn phái chúng ta tuy đời đời ăn trộm nhưng nhưng xưa nay
cũng chỉ làm tên trộm nhỏ chứ không phải kẻ cướp lớn.
Cô nói mấy câu này vô cùng hứng chí bay bổng, không kém gì đàn ông. Hà
Tung Dương cho dù mồm miệng sắc sảo cũng chỉ há mồm trợn mắt, không
nói được lời nào. Cửu Như cười nói:
- Bàn luận hay lắm, chỉ có điều nói thiếu mất một loại trộm nên mất cả đẹp
đi.
Liễu Oanh Oanh cảm thấy kì lạ nói: