Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
Hồi 4
Sở Tiên Lưu quay đầu lại nói:
- Cô bé, lời hay ai ai cũng nói được, nhưng còn có rất nhiều chuyện, ngươi
không chối được đâu.
Âm thanh chưa dứt đã nghe một giọng nói rất âm trầm vang lên:
- Lời của Tiên Lưu công rất có lí, như việc chiếc hộp đó có chối cũng
không được.
Liễu Oanh Oanh đưa mắt nhìn theo, chỉ nhìn thấy một người đứng trong
bóng tối, thân hình to lớn, râu dài phất phơ, nhìn thoáng qua giống như
hình dáng của Lôi Chấn, chắc là chủ nhân của Lôi Công bảo Lồi Hành
Không thì trong lòng không khỏi tức giận cười nhạt nói:
- Lôi bảo chủ thật biết chối cãi, vừa được kiếm chác lại còn khoe khoang,
mắt cá thay ngọc, cột gỗ thay đá.
Lôi Không Hành nghe mà tim đập thình thịch: “Hỏng rồi, chẳng lẽ chiếc
hộp giả đó rơi vào tay con nữ tặc này thì bị nó phát hiện sơ hở?” Đột nhiên
ánh mắt lộ vẻ hung ác nhìn về phía Liễu Oanh Oanh.
Liễu Oanh Oanh đang rất hứng thú, vừa định nói ra chuyện hộp thật hộp
giả thì lại nghe Cửu Như nói:
- Cô bé con, đánh trống không cần đánh dồn dập, cao thủ giao đấu điểm tới
là dừng.
Liễu Oanh Oanh thấy Cửu Như nói rất trịnh trọng thì lập tức ngừng lời. Sở
Vũ lại không hiểu điều này, vẫn kêu lên:
- Con tiện nhân, chiếc hộp mà ngươi đánh cắp vẫn phải giao ra đây mới
được.
Liễu Oanh Oanh liếc nhìn bà ta, nói:
- Ta chưa từng nhìn thấy chiếc hộp đó, lấy gì mà giao?
Sở Vũ cười nhạt nói:
- Chẳng có bằng chứng gì, ngươi có dám để ta lục soát không?