gái nhà người ta. Nhưng hai người bọn nó đã thân mật như vậy, tiểu tử này
nếu như không phải loại đại gian đại ác thì đúng là trên người con bé kia
không có hộp sắt. Nhưng người cướp hộp không phải là nó thì là ai chứ?”
Ông ta trầm ngâm chưa quyết thì bỗng nghe Cửu Như cười nói:
- Lão sắc quỷ, người đừng có nhìn đông ngó tây, đã dùng rượu Bách Hoa
Tiên lừa ta ra đây thì cũng phải có đầu có cuối chứ, để hoà thượng nhấp
môi một chút nào?
Giọng nói của ông ta như tiếng chiếc chuông vang vọng khắp bốn phía, áp
chế tiếng cười xung quanh xuống.
Sở Tiên Lưu mỉm cười nói:
- Lão hoà thượng hoang dã ông, nếu không chiều ông thì Sở mỗ keo kiệt
mất rồi.
Liền nhấc ống ta áo lên để lộ ra một vò rượu, vết bùn trát trên nắp vò sớm
đã được mở ra, mùi rượu thơm nồng khiến cho người ta muốn say. Cửu
Như nuổt nước bọt ừng ực, cười gượng nói:
- Rượu ngon, rượu ngon, năm đó qua uống một lần mà miệng vẫn còn mùi
thơm đến giờ chưa hết.
Liền chìa tay ra định cầm lấy thì Sở Lưu Tiên lại đưa tay ra chặn lại, cười
nói:
- Lão hoà thượng, ông không sợ trong rượu có độc, uống vào là sẽ chết à?
Cửu Như cười nói:
- Sợ cái rắm, nếu có rượu uống có thịt ăn thì có chết cũng đáng.
Rồi đoạt lấy vò rượu, há miệng ra sức uống. Lương, Liễu Oanh Oanh hai
người định ngăn lại cũng không kịp.
Sở Tiên Lưu trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói:
- Hoà thượng hay lắm, ta không được như ông!
Cửu Như ngừng uống, cười nói:
- Hoà thượng tuy hay nhưng không bằng rượu hay được.
Hai người nhìn nhau cười, mọi hiềm khích trong chớp mắt đã tan biến. Sở
Tiên Lưu cười xong thì nói:
- Lão hòa thượng, cón muốn đấu nữa không?
Cửu Như nói: