- Đấu hay không đấu đều nằm trong suy nghĩ của ngươi, hoà thượng chỉ
hầu theo thôi.
Sở Tiên Lưu lắc đầu thở nói:
- Tình thế bức bách, muốn bỏ cũng không được.
Mọi người nghe lời đối đáp đều thấy cảm thấy kỳ lạ.
Cửu Như biết Sở Tiên Lưu đã đoán ra Liễu Oanh Oanh không có hộp sắt,
nhưng ông ta là một đại cao thủ, nếu cứ thế phủi tay cho qua thì khó làm
moi người chịu phục. Liền đảo mắt ha ha cười nói:
- Nói hay lắm. Vậy là đấu văn hay đấu võ?
Sở Tiên Lưu nói:
- Quyết đấu còn phân ra văn võ hay sao?
Cửu Như nói:
- Đấu võ hả, chính là bắt chước bọn lưu manh đánh loạn, tất cả mọi người
cùng xông lên một lượt. Các ngươi đông người thế mạnh, hoà thượng cũng
đánh được sướng tay.
Sở Tiên Lưu lăc đầu nói:
- Lấy nhiều ức hiếp ít thì người quân tử không làm. Còn đấu văn thì thế
nào?
Cửu Như cười nhạt nói:
- Lão sắc quỷ ngươi ra vẻ quân tử cái gì chứ? Hừ, đấu văn ư, đó chính là
bên ngươi thay nhau ra đấu với hòa thượng về khinh công, quyền chưởng,
binh đao, ám khí, nội lực, ngoại lực, chỉ cần là võ công thì các ngươi ra đề,
nếu có người thắng được hoà thượng, hoà thượng lập tức vỗ đít bỏ đi, quyết
không nói nửa lời.
Ông ta nghiêng mắt nhìn Lôi Chấn, cười đắc ý nói:
- Lôi đại lang, ngươi dùng chùy sắt trăm cân, người ta gọi là thiên chùy,
đến đây đến đây, chúng ta trước hết hãy đấu khí lực.
Lôi Chấn bị ông ta một gậy đánh bay chuỳ sắt, làm sao còn dám đồng ý,
nhưng nếu không ứng chiến thì lại sợ làm nhục đến danh tiếng của gia đình,
nhất thời tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt hết đỏ bừng lại trắng bệch ra. Cửu
Như cười dài nói: