- Con không dám thì còn có cha. Lôi Hành Không, ngươi hiệu là Nhạc
Dương lâu, quyền pháp đệ nhất ở phía tây, có dám đấu với hoà thượng
không?
Lôi Hành Không hừ lạnh một tiếng, vẫn ẩn trong bóng tối không hề động
đậy.
Sở Tiên Lưu cười nói:
- Lão hòa thượng, không cần phải tránh mạnh tìm yếu. Sở Vũ, đưa kiếm
cho ta.
Sở Vũ đang buồn phiền vì chồng, bỗng thấy thúc phụ đứng ra thì vui mừng
không nén được, vội vàng lấy trường kiếm hai tay dâng lên. Sở Tiên Lưu
đỡ lấy kiếm rồi đứng thẳng người lên. Cửu Như biết rõ Sở Tiên Lưu kiếm
pháp rất cao, một khi giao đâu thì muốn định rõ thắng bại cũng phải sau
năm trăm hiệp, nhưng lại nghĩ người này đã có muốn dừng tay, nhất định
không dùng hết sức, có lẽ đấu không quá trăm hiệp cũng sẽ nhận thua cho
êm chuyện. Sở Tiên lưu chính là kẻ dẫn đầu trong quần hùng, một khi đầu
hàng thì những kẻ còn lại không đáng nói tới. Tính toán đã xong liền chống
gậy gỗ mun đứng dậy cười nói:
- Lão sắc quỷ, vậy chúng ta đấu binh khí.
Sở Tiên Lưu lắc đầu nói:
- Lão hòa thượng ông bổng pháp tinh tế kỳ diệu, Sở mỗ xin nhận thua.
Cửu Như không ngờ ông ta tỏ ra yếu kém như vậy, trong lòng đang cảm
thấy hiếm có thì lại nghe Sở Tiên Lưu nói:
- Có điều hoà thượng ông đã nói tùy ta ra đề, vì vậy Sở mỗ tạm đưa ra một
đề mục, thử ông một phen.
Cửu Như tuy cảm thấy có điều không ổn nhưng lời thì đã nói rồi nên chỉ
đành cười khà khà nói:
- Tuỳ ngươi.
Sở Tiên Lưu từ từ bước lại gần một cây đại thụ to bằng một người ôm,
thanh kiếm trong tay chớp lên, thân cây đã bị chặt đứt làm ba khúc. Sở Tiên
Lưu đưa kiếm chọn lấy một khúc đặt trên mặt đất, cổ tay rung lên, ánh
kiếm chớp động, khúc gỗ tròn đó lại ngay ngắn bị chẻ thành ba phần, Cửu