thanh gỗ này, bị hỏi như vậy tức thì cứng miệng. Sở Tiên Lưu lạnh lùng
nói:
- Hoà thượng ông nếu nhìn không ra thì cũng có thể nhặt từng thanh một
mà đếm, nếu như đếm rõ ràng được thì cũng tính là ta thua.
Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc: “Như vậy chẳng phải chắc
chắn sẽ thua hay sao?” Cửu Như thì lại vuốt râu cười nhạt, trong lòng thầm
chửi: “Hoà thượng nếu phải đếm bằng tay thì dù có thắng cũng còn mặt
mũi gì nữa? Hừ, lão quỷ già đời xảo quyệt, đã muốn thua mà cũng đòi thua
một cách oanh liệt nữa.” Còn đang phân vân khó quyết định thì bỗng nghe
thấy Lương Tiêu cười nói:
- Cưủ Như đại sư, ông nói câu xuân sắc ba phần, một kiếm chia làm ba đó
là có hàm ý gì?
Cửu Như tâm trí không tập trung, thuận miệng nói:
- Gọi là tam phân chính là một kiếm lão vung ra bất luận có bao nhiêu đối
thủ cũng đều chặt hết thành ba đoạn. Chỉ có điều gỗ là vật chết nhưng
người thì sống nhăn, làm gì có kẻ nào đứng yên mặc cho lão chém chứ?
Hơn nữa giết người thì một kiếm là đủ, cần gì nhất định phải chặt thành ba
khúc. Vì vậy kiếm pháp này cũng chẳng ra gì, nhưng nếu dùng để chặt đũa
làm tăm thì cũng không tồi.
Ông ta đã trúng kế, trong lòng rất bực bội nên cũng chỉ có thể gõ gạc bằng
cách nhạo báng kiếm pháp mấy câu, nhưng bởi kiến thức sâu rộng, câu nào
cũng chính xác nên Sở Tiên Lưu không thể phản bác lại, đành phải sầm mặt
cười nhạt.