Liễu Oanh Oanh hơi cau mày, cười nhạt nói:
- Được lắm, nếu như lục soát mà không tìm thấy thì sao?
Sở Vũ cười nhạt nói:
- Nếu như tìm không ra thì coi như ngươi may mắn.
Liễu Oanh Oanh quắc mắt lạnh nhạt nói:
- Vậy thì không được, tìm không ra ngươi phải tự chặt hai tay.
Sở Vũ kinh ngạc, giận dữ quát:
- Dưới vòm trời làm gì có loại đạo lí ấy? Ai mà biết được ngươi có giấu vào
một chỗ nào khác hay không?
Liễu Oanh Oanh chỉ cười nhạt.
Lương Tiêu nhiều lần định nói nhưng lại thôi, cuối cùng không nhẫn nhịn
được nữa nói:
- Ta lấy tính mệnh ra đảm bảo trên người cô ta không hề có chiếc hộp sắt.
Sở Vũ nói:
- Ngươi thì biết gì? Chẳng lẽ ngươi đã lục soát người nó?
Người nói thì vô ý, nhưng người nghe lại có lòng, Liễu Oanh Oanh chỉ cảm
thấy hai má nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt đẹp
trợn tròn trừng trừng nhìn Lương Tiêu.
Lúc này trong rừng tối tăm, Lương Tiêu tuyệt không biết vẻ mặt của Liễu
Oanh Oanh có điều bất thường liền buột miệng nói:
- Trên người cô ấy có vật gì ta đều biết hết. Tóm lại chẳng có hộp sắt gì cả,
nếu có nửa lời nói sai thì trời tru đất diệt.
Mọi người im bặt rồi đột nhiên hi hi ha ha, hắc hắc hà hà cười ầm cả lên..
Liễu Oanh Oanh trong lòng tức giận khổ sở, chỉ hận một nỗi không thể bẻ
gãy cổ tên tiểu sắc quỷ này, cho hắn đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra.
Thì ra vừa rồi trong chuông hai người thần trí mê loạn, gần như không chỗ
nào là không chạm tới. Trên người Liễu Oanh nếu có hộp sắt thì Lương
Tiêu há lại không biết. Những người ở đây đều rất từng trải, nghĩ tới bộ
dạng của hai người khi chui ra khỏi chiếc chuông đồng thì sớm đã đoán ra
vài phần. Sở Tiên Lưu hồi còn trẻ phong lưu đa tình, hiểu rõ việc tình cảm
nam nữ, nghe nói vậy cũng mỉm cười thầm nghĩ: “Tiểu tử họ Lương này
đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, không thèm để ý gì tới thể diện con