Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 1
Đường vào đất Thục khó đi
Núi Đại Ba, tây nối dãy Tần, đông thông đèo Vu, hiểm trở hùng vĩ, nổi
tiếng khắp thiên hạ. Đường núi vừa gập ghềnh vừa chật hẹp, nơi nơi là hào
sâu khe rộng. Đại Ba cheo leo hiểm trở, chim khó bay qua, vượn không
trèo tới đỉnh. Lý Thái Bạch hiểu biết rộng, ngao du nhiều nơi, qua vùng này
không kìm được phải thở dài: “Đường vào đất Thục khó hơn lên trời.”
Đương độ tháng chín, trời nhằm tiết thu, phong đỏ nhuộm thắm dãy núi, lá
vàng như bươm bướm, cảnh sắc vô cùng rực rỡ.
Vùng núi nhấp nhô hiểm trở, chỉ có một con đường hẹp sống trâu, trên kề
vách đá dựng đứng, dưới mấp mé vực sâu thăm thẳm, uốn lượn chạy về
hướng nam. Gió thổi tới, lật tung những mớ dây leo khô trên vách cao, để
lộ ba chữ lớn màu đỏ sẫm lốm đốm: “Thần Tiên Độ”.
Lúc ấy trong núi tịch mịch, chim nín trùng im, suối chảy lặng lẽ. Bỗng có
tiếng người nói vang lên, nghe rõ mồn một trong cảnh vắng. Tiếng nói to
dần, rồi một già một trẻ xuất hiện, đi tới trên con đường quanh co uốn khúc.
Người già chừng hơn năm mươi, thân hình cao lớn, tinh thần phấn chấn,
khuôn mặt thô kệch, hai mắt sáng quắc. Người trẻ gầy yếu, mặt tròn như
trăng rằm, mi mắt thanh tú, để ria mép, mỉm miệng cười.
“Bố ơi, chỗ này tên là Thần Tiên độ, nhưng con thấy cũng chỉ từa tựa
‘Thiên Xích tràng’, ‘Diêu tử phiên thân’ ở Hoa sơn vậy thôi.” Thiếu niên
nói.
“Văn Tĩnh à, mày chỉ biết địa thế hiểm trở mà không biết lòng người độc
ác. Nơi đây lâu nay vẫn là chỗ ẩn núp của bọn cường đạo, vực với khe này
đã phơi xương rất nhiều khách bộ hành và thương lữ.” Ông già bất giác thở
dài.
“Kỳ hiểm dã nhược thử, ta nhĩ viễn đạo chi nhân, hồ vi hô lai tai!” Văn
Tĩnh lắc đầu.