Thấy ông em mắc cỡ, sợ nó thẹn quá hóa giận, Tiểu Long mỉm cười
đứng lên khỏi võng:
- Thì đi! Khi nãy tao đã bảo là đi rồi kia mà!
Nói xong, Tiểu Long và Quý ròm chạy vào nhà cất sách và kiếm
nón đội, trong khi đó Lượm rảo lại chuồng bò ở góc vườn tháo cổng dắt đôi
bò ra.
Lần thứ hai đi xuống đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long và Quý ròm có cảm
giác đoạn đường như ngắn lại. Lần này không phải là đi trốn, bước chân
của hai đứa cũng hiên ngang hơn, không phải vừa đi vừa thấp thỏm ngoái
đầu nhìn lại như bữa trước.
Cách đón tiếp của bọn trẻ ở chân đồi hôm nay cũng khác. Thay cho
những lời châm chọc, chế giễu là những tiếng xuýt xoa:
- Anh thằng Lượm tới kìa!
- Nó có cái đầu cứng lắm! Gậy sắt đánh cũng phải cong!
- Nó đá hay ghê! Vừa bay lên là "bịch, bịch" hai phát liền!
Những lời khen tặng hào phóng của bọn trẻ dành cho Tiểu Long
khiến thằng Lượm phổng mũi. Quý ròm tuy không được Dế Lửa khe là
"người hiệp nghĩa" nhưng đóng vai "bạn của người hiệp nghĩa", nó cũng
cảm thấy thơm lây, cứ toét miệng cười. Riêng Tiểu Long thì vừa thích lại
vừa ngượng nên nó cứ lỏn la lỏn lẻn.
Dế Lửa vạch đám đông bước vào. Nó cười với Tiểu Long:
- Mày mới tới hả?