- Anh hả? Không! Nó không nói gì đến anh hết! - Lượm lắc đầu
quầy quậy, rồi bất chợt nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Quý ròm, no tặc lưỡi
nói thêm - À, à, nó không nói nhưng... ánh mắt nó nói!
Quý ròm là chúa ba hoa. Vì vậy vừa nghe giọng lưỡi thằng Lượm,
nó biết ngay thằng oắt này định chơi trò dóc tổ. Nhưng nó vẫn làm ra vẻ
ngây thơ:
- Thế ánh mắt nó nói gì?
Lượm ngó lên trời:
- Ánh mắt nó nói bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là...
người hiệp nghĩa!
Mặt Quý ròm tỉnh khô:
- Hình như ánh mắt thằng Dế Lửa còn nói nhiều hơn thế nữa cơ?
- Nhiều hơn? - Lượm hỏi lại, giọng cảnh giác.
- Ừ! - Quý ròm cười khì - Ánh mắt nó bảo "Bạn của người hiệp
nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩA, nhưng thằng em chú bác của
người hiệp nghĩa là chú phịa chuyện"!
Bị Quý ròm lật tẩy, mặt Lượm ửng đỏ. Nó lại vụt roi đen đét vào
gốc cây khế để che giấu sự tẽn tò:
- Thôi, em không nói chuyện với anh nữa! Bây giờ tụi anh có đi
không?