Lời rủ rê lẳng nhẳng của Lượm làm Quý ròm bực mình. Nó ngóc
đầu lên, "sửa gáy" thằng nhóc:
- Mày thừa biết hôm trước tụi tao đi là trốn thằng Tắc Kè Bông chứ
đâu phải đi chơi!
- Thì hôm nay mình đi chơi!
Lượm vẫn dai dẳng, hình như nó muốn chứng minh nó tuổi con...
đỉa. Vừa nói nó vừa vung con roi tre vụt bâng quơ vào gốc khế.
Tiểu Long không muốn làm phật lòng ông em. Dù sao nó cũng chỉ
còn ở chơi với thằng Lượm hai bửa nữa thôi. Ngày mốt là chủ nhật, dù ba
nó có kịp đáp xe đò ra tới hay không, nó và Quý ròm cũng phải khăng gói
về thành phố để sáng thứ hai đi học.
- Ừ, đi thì đi! - Tiểu Long ngồi dậy.
- Bộ mày tính đi theo nó thật hả? - Quý ròm trố mắt nhìn bạn.
Tiểu Long gãi tai:
- Thì thật chứ sao?
Quý ròm liếm môi:
- Bộ mày không sợ tụi Xóm Dưới xúm lại trả thù sao?
- Không có chuyện đó đâu! - Lượm vọt miệng.
Quý ròm nheo mắt ngó Lượm: