Tiểu Long không có thói quen ngủ trưa như Quý ròm. Nhưng sau
những ngày căng thẳng lo đối phó với những trò khiêu khích của Tắc Kè
Bông, nó như người bị vắt kiệt sức. Nãy giờ, nằm lắc lư trên võng một hồi,
người nó cứ chập chà chập chờn, mắt nhìn vào sách mà chẳng đọc được
những chữ nào. Vì vậy, Quý ròm vừa gợi ý "Buồn ngủ quá mày", nó liền lật
đật đồng ý và vội vã buông sách xuống.
Nhưng số của Tiểu Long và Quý ròm la số xui. Tắc Kè Bông thôi
quấy phá. Nhưng vai trò của nó thằng Lượm tích cực nhảy vào thay thế
ngay.
Lượm đi ra chuồng bò, thấy Tiểu Long và Quý ròm nằm trên võng,
nó không cần biết hai ông anh ngủ hay thức, cứ ngoác miệng kêu toáng:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Đi chơi không?
Giữa buổi trưa yên tĩnh, tiếng gọi giật giọng của Lượm chẳng khác
gì tiếng sấm.
Dưới cuốn sách, giọng Quý ròm làu bàu:
- Cái thằng ngốc tử kia, mày làm trò gì mà hò hét om sòm thế hả?
Tiểu Long kéo cuốn sách ngang mặt, hé mắt ra dòm:
- Trưa nắng thế này mà đi đâu?
Lượm chớp mắt gạ:
- Thì đi xuống đồi Cắt Cỏ chơi như bữa trước ấy!