- Bỏ xừ rồi! Thằng Lượm biến đi đằng nào rồi!
Tiếng kêu của Quý ròm làm Tiểu Long giật bắn. Nó lập tức đảo mắt
nhìn quanh và điếng hồn khi phát hiện thằng Lượm không còn ở chỗ cũ.
Chết thật! Không khép đợi lâu quá nó chạy về làng gọi mọi người đến tiếp
cứu rồi cũng nên!
- Rượt theo nó mau!
Tiểu Long vừa nói vừa co giò vọt như tên bắn về phía con đường
đất. Quý ròm cũng không dám chậm trễ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Suốt dọc đường dẫn về Xóm Trên, chạy hoài mà chẳng gặp một ai,
hai đứa vò đầu bứt tai, than trời như bộng.
May làm sao, khi rượt gần tới con ngõ dẫn vô nhà chú Năm, Tiểu
Long và Quý ròm nhác thấy một bóng người đang đi lếch thếch giữa
đường.
- Mày đó hả Lượm? - Tiểu Long thấp thỏm gọi.
Bóng người quay lại và đột ngột ré lên:
- Á, ma! Ma!
Và quay đầu ù té chạy.
Nhận ra thằng Lượm, Tiểu Long liền phóng vọt tới, nắm lấy vai nó:
- Mày làm trò gì thế? Tao đây chứ ma nào!