Thằng Lượm vẫn chưa hết sợ. Giọng nó run run:
- Bộ anh với anh Quý... còn sống hả?
Tiểu Long khịt mũi:
- Thằng này nói lạ! Nếu tao chả sống thì ai đang đứng sờ sờ trước
mặt mày đây!
Lượm dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sờ tay vào người Tiểu Long để
biết chắc rằng đây là người chứ không phải là ma rồi chớp mắt bẽn lẽn nói:
- Nếu chết rồi, anh với anh Quý hiện hồn về nhát em vẫn được vậy!
- Nhưng tụi tao dễ gì chết! - Tiểu Long cười khì.
- Thế tụi anh làm gì trên đó lâu vậy? - Lượm thắc mắc, rồi nhớ lại
tình cảnh khi nãy, giọng nó chuyển sang tấm tức - Em nằm một mình dưới
chân đồi, thấy lửa xẹt xanh xanh đỏ đỏ, sợ muốn xỉu! Em cứ tưởng tụi anh
bị ma vặn cổ cả rồi!
Tiểu Long vỗ vỗ lên vai ông em như để xin lỗi, rồi cười nói:
- Tụi tao rình nghe cho xong câu chuyện thành ra hơi lâu!
Lượm tròn mắt:
- Tụi anh nghe ma nói chuyện hả?
Tiểu Long lại cười:
- Không phải ma...