- Thế giò kia đâu? - Lượm hỏi, cổ nó rụt lại.
Quý ròm ngó lên trời:
- Làm gì có giò kia! Nó chỉ có một giò thôi! Đã là quỷ mà lại!
Giống như Quý ròm, Lượm cũng chưa thấy quỷ bao giờ. Vì vậy,
nghe Quý ròm bảo quỷ chỉ có một giò, nó tin ngay. Có thế chứ! Quỷ mà
cũng đi hai chân như người ta thì làm quỷ thế quái nào được!
Sau khi thỏa mãn về phần "hình thức", Lượm bắt đầu tò mò về phần
"nội dung". Nó nín thở hỏi:
- Thế anh nghe tụi nó nói với nhau những gì?
- Tụi tao chả nghe được gì cả! - Quý ròm khịt mũi - Tụi nó nói với
nhau bằng... tiếng quỷ, không có người phiên dịch, tụi tao đâu có hiểu!
- Thôi đi! Anh lúc nào cũng đùa được! - Lượm nhăn nhó - Nếu
không hiểu tại sao anh Tiểu Long bảo là tụi anh nán lại nghe cho xong câu
chuyện?
Thằng oắt này mồm mép lanh lẹ quá chừng! Đang than thầm trong
bụng, chưa biết đáp sao, Quý ròm sực nhớ tới câu chuyện anh Sơn kể hồi
chiều, liền nhanh nhẩu:
- Thực ra tụi tao nán lại không phải để rình nghe tụi nó trò chuyện,
mà chính là nghe tụi nó... hát ru con!
- Hát ru con? - Lượm không mảy may ngờ vực, nó hỏi lại mà cặp
mắt tròn xoe.