Quý ròm gật đầu:
- Ừ, ma quỷ là chúa thích trò này! Cứ nói xong một câu, chúng lại
ru một câu! Nghe cứ thích thích sờ sợ!
Vừa nói Quý ròm vừa giả bộ rùng mình và đưa mắt lấm lét nhìn
quanh.
Vẻ nhớn nhác của Quý ròm làm bụng Lượm giật thon thót. Nó nói,
giọng cố trấn tĩnh:
- Chả sao đâu! Tụi quỷ này hiền mà! Nếu không chúng đã phát giác
ra anh và anh Tiểu Long nấp bên ngoài và đã bắt hồn tụi anh từ lâu rồi!
Quý ròm gật đầu:
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy! Nhưng thôi, tụi mình về đi! Dù sao ở trong
nhà vẫn an toàn hơn!
Vào tới trong sân, Quý ròm bỗng đập đập lên lưng Lượm, nheo mắt
nói:
- Tối nay tao sẽ nghĩ cách trừ bọn quỷ này giúp tụi mày!
Miệng Lượm há hốc nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì chú Năm
Chiểu đã bước ra hiên:
- Sáng mai lên xe rồi sao các cháu không chịu ngủ sớm mà đi đâu
khuya lắc khuya lơ vậy!
Tiểu Long quẹt mũi, lí nhí: