- Mày ngốc quá! Chứ chẳng lẽ kể tuốt tuồn tuột chuyện anh Sơn và
chị Cam cho nó nghe?
Những lúc nổi cáu, Quý ròm hay kêu Tiểu Long là "đồ ngốc tử". Và
những lúc như vậy, Tiểu Long ức lắm. Và thế nào nó cũng ngoác miệng
cãi. Nhưng lần này, bị Quý ròm kêu "ngốc", Tiểu Long nằm im. Ừ nhỉ,
mình quả ngốc thật! - Tiểu Long giật mình nhủ bụng - Những chuyện riêng
tư và bí mật như thế không nên để cho thằng Lượm biết. Cái mồm thằng
Lượm rộng quá mang tai, kể cho nó biết, chắc chắn nó sẽ đi phao khắp làng
và chị Cam chỉ có nước bỏ xứ ra đi. Nhưng nếu không nói ra, chẳng lẽ để
chị Cam bị anh Sơn gạt gẫm hoài hoài? Câu hỏi đó khiến Tiểu Long trăn
trở. Nó lại đụng vào người bạn, lo âu hỏi:
- Thế tụi mình phải làm sao để giúp chị Cam?
Quý ròm chép miệng:
- Tao đang nghĩ!
Tiểu Long hiến kế:
- Hay sáng mai mình dậy thật sớm đi tìm chị Cam?
- Chi vậy?
- Nói cho chỉ biết sự thật!
- Không được! Làm như vậy, chị Cam sẽ cảm thấy xấu hổ với tụi
mình!
Tiểu Long lại nhíu mày. Và nó vùng kêu, vẻ hớn hở: