- Đúng rồi! Tụi mình sẽ nói thẳng với Dế Lửa! Và thằng Dế Lửa sẽ
nói lại với chị nó!
- Mày ngốc quá! - Quý ròm làu bàu - Như vậy còn tệ hơn! Nếu
thằng Dế Lửa biết chuyện, chị Cam sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống trong
nhà nữa!
Tiểu Long đâm hoang mang:
- Thế chẳng có cách gì sao?
Quý ròm nhăn như bị:
- Cách thì có! Nhưng với điều kiện là mày tốp cái miệng của mày
lại! Mày cứ quấy rầy hoài như vậy làm sao tao nghĩ ra cách được!
Bị bạn rầy, Tiểu Long cụt hứng làm thinh. Và nó cố nặn óc đễ nghĩ
ra cách riêng của mình. Nó phải cho thằng ròm biết là đừng có làm phách,
rằng nó tuy đầu óc hơi chậm chạp chút đỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nảy
ra một vài sáng kiến đột xuất chứ chẳng đùa! Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cả
buổi mà chẳng một sáng kiến nào chịu nảy ra, Tiểu Long chán quá, ngủ
khò.
Trời vừa rạng, Tiểu Long đà lồm cồm ngồi dậy. Nhìn sang bên
cạnh, thấy Quý ròm vẫn đang trùm mền, nó thò tay lay dùng dùng:
- Dậy! Dậy!
Quý ròm kéo mền xuống khỏi đầu, ngơ ngác:
- Chuyện gì thế/