- Dạ, tụi cháu đi dạo mát!
Nghe ồn, thím Năm Sang lật đật chạy ra:
- Trời đất, các cháu bảo đi chút xíu mà sao đến giờ này mới về? Ở
làng này lang thang ngoài đường lúc đêm hôm như vậy là không nên, các
cháu biết không?
Thấy chú thím tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa trẻ lẳng lặng cúi đầu đi
vô, ra điều biết lỗi. Hai đứa trẻ ở đây tức Tiểu Long và Quý ròm. Còn thằng
Lượm, vừa thấy chú Năm Chiểu bước ra hiên, nó đã tìm đường lủi mất.
Quý ròm vừa lần ra ảng nước rửa chân vừa cười thầm trong bụng.
Nó nghĩ đến thằng con thím Năm Sang. Thím bảo không nên đi ra ngoài
ban đêm nhưng thằng Tắc Kè Bông tối nào cũng tếch thẳng cánh và chỉ
chịu mò về nhà khi mọi người đã ngáy khò khò. Nhưng dù sao thằng Tắc
Kè Bông cũng chạy chơi lòng vòng quanh đây thôi. Thím Năm Sang biết rõ
như thế. Còn tụi nó lại khác. Tụi nó mò lên tận "ngôi nhà ma" trên đồi Cắt
Cỏ. Nếu thím Năm Sang biết được, chắc hồn vía thím lên mây!
Lúc trở lên nhà trên, vừa chui vô mùng, Quý ròm liền bị ngay một
cú huých của Tiểu Long.
- Bộ không ba hoa mày không chịu được hả?
- Tao ba hoa gì đâu?
Tiểu Long hừ mũi:
- Chuyện khi nãy đó! Mày phịa ra chuyện quỷ một giò với thằng
Lượm chi vậy?