Quý ròm quên khuấy mất chuyện đó. Nghe Lượm nhắc, nó giật
thót, vội lấp liếm:
- Bài vè này ma quỷ gì cũng trừ được tuốt! Mày cứ yên tâm!
Lượm lại gãi cổ:
- Nhưng ma gì lại có vợ?
Quý ròm phẩy tay:
- Bài vè này huyền bí lắm, mày không hiểu được đâu!
Rồi sợ thằng Lượm lắm mồm này hỏi tới hỏi lui, hết đường đáp trả,
Quý ròm vội nói:
- Thôi, bây giờ tụi tao phải chuẩn bị đồ đạc để lên đường đây! Mày
ráng làm đúng theo lời tao dặn nghen!
Tiểu Long cứ để mặc "thầy pháp" Quý ròm ra oai. Nó đứng bên
cạnh cười tủm tỉm, không nói gì.
Chỉ đến khi ngồi lên xe đò rồi, nó mới gật gù, giọng thán phục:
- Mày "sáng tác" ra bài vè này hồi nào vậy?
- Hồi hôm! Trong khi mày ngủ cho sướng mắt thì tao phải thức đến
gần sáu giờ sáng để nghĩ cho xong bài vè này!
- Xạo đi!
- Tao xạo mày làm gì!