đồi Cắt Cỏ nữa. Chiều hôm qua, tụi em đã bắt đầu cho bò vào ăn ở vạt cỏ
sát chân đồi..."
Lời lẽ của Lượm đầy phấn khởi. Tiểu Long và Quý ròm đọc thư
cũng phấn khởi lây. Đặc biệt là Quý ròm, nó càng đọc càng khoái tít mắt.
Nhưng đọc tới đoạn tiếp theo thì miệng Quý ròm bỗng mếu xệch:
"Bây giờ thì mọi người đều biết anh Quý là tác giả bài vè, mặc dù
em giấu biến chuyện tụi anh mò lên đồi Cắt Cỏ. Tiếng tăm anh Quý hiện
nay nổi như cồn, cả huyện đều biết. Làng bên cạnh có người qua nhờ ba mẹ
em mời "pháp sư" Quý về trừ tà ma giúp học. Nghe nói làng này cũng
nhiều ma lắm..."
Trong khi Quý ròm dở khóc dở cười, mặt nhăn mày nhó thì Tiểu
Long vỗ tay cười hích hích:
- Ăn mừng đi chứ mày! Từ "nhà ảo thuật" được cất nhắc lên làm
"pháp sư" xe ra thời vận của mày lên vùn vụt như diều đấy chứ!
Hết