thẳNg và hồi hộp. Vẻ sợ sệt của bọn nhóc làm Quý ròm khoái trá. Nó mỉm
một nụ cười đắc chí và cúi lom khonm mò mẫm dò tìm quả bóng Tiểu
Long ném khi nãy. Mình nhặt quả bóng cầm ra thì bọn nhóc mới nể! Chứ
không chúng lại tưởng mình nấp ngay đằng sau cây bứa! - Quý ròm gật gù
nhủ bụng, rồi nó hí hửng nghĩ tiếp - Thằng Dế Lửa chỉ khen Tiểu Long. Nó
bảo Tiểu Long là người hiệp nghĩa. Còn mình thì nó chả thèm đả động tới.
Nhưng sau vụ này, hẳn nó sẽ lác mắt. Nó sẽ khen mình là người... người gì
nhỉ? À, phải rồi, nó sẽ khen mình là "dũng sĩ không sợ ma"!
Đang hào hứng tưởng tượng lung tung, chợt nghĩ đến chữ "ma",
Quý ròm bất giác cảm thấy hồi hộp. Cái chữ "ma" vừa hiện ra trong đầu tự
dưng kéo theo một nỗi khủng khiếp vô hình. Đã thế, cái từ rùng rợn đó
không chịu biến đi cho, vừa xuất hiện là nó xoắn chặt lấy những ý nghĩ của
Quý ròm, mỗi lúc một âm vang và khơi gợi lên hàng loạt những mẫu
chuyện ma quái trước nay Quý ròm từng nghe kể.
Một làng gió thoảng qua làm Quý ròm thốt rùng mình. Nó nhớn
nhác đảo mắt nhình quanh và đột nhiên cảm thấy đám cây cối hiền lành vô
hại chung quanh trở nên lạ lẫm và đầy đe dọa. Chắc chả có gì đáng sợ đâu!
Trên đời này làm quái gì có ma! Ba mẹ bảo thế và các thầy cô cũng bảo thế
cơ mà! Quý ròm thầm trấn an và ưỡng ngực cố hít vào một hơi rõ dài đểi
lấy can đảm.
Nhưng dù gắng sức hít lấy hít để, Quý ròm vẫn chẳng thấy mình
can đảm hơn chút nào. Từ khi bị ám ảnh bởi chuyện ma quái, tật nhát gan
cố hữu đã trở lại với Quý ròm và nằm lì ở đó, chẳng chịu rời đi đâu lấy một
bước. Tim nó càng lúc càng đập thình thịch và nó bắt đầu nghĩ quanh:
Nhưng thật ra thì có ma không nhỉ? Nếu không có thì tại sao cả khối người
tự nhận là mình đã thấy ma? Thầy cô và ba mẹ bảo không có nhưng có thể
vì thầy cô và ba mẹ chưa có dịp gặp ma đó thôi!