Bây giờ bọn nhóc mới rụt rè và tò mò bu lại.
- Chuyện gì thế? - Nhiều cái miệng nhao nhao hỏi.
Ngồi hổn ha hổn hển một hồi, Quý ròm đã hết mệt. Và cũng hết sợ.
Nhưng nó bắt đầu lo, chẳng biết phải giải thích với mọi người như thế nào
về hành động chết nhát của mình.
Bọn nhóc hỏi "Chuyện gì thế?" nhưng Quý ròm có chuyện quái gì
đâu mà đáp. Nhưng nó lại không tiện nói thật. Đang muốn làm "dũng sĩ
không sợ ma", nó không muốn tự nhiên biến thành "dũng sĩ sợ ma".
Đang loay hoay chưa biết nói dối thế nào cho ổn, Quý ròm mừng
rơn khi thấy thằng Hiện sốt ruột vọt miệng hỏi:
- Mày gặp chuyện gì khiếp đảm lắm phải không?
- Ừ, khiếp đảm lắm! - Quý ròm nhanh nhẩu gật đầu, vừa đáp nó vừa
cố ý rụt cổ cho tăng thêm phần ghê rợn.
Hiện nín thở:
- Thế mày vừa thấy gì?
Tròm mắt Quý ròm đảo lia lịa. Nó cố nhớ lại những câu chuyện ma
mình từng nghe kể và tìm cách thêm thắt:
- Khi nãy ở trên đồi, tao đang lúi húi đi tìm quả bóng Tiểu Long vừa
ném thì bỗng nghe một tiếng "bịch" ở phía sau lưng...
Kể đến đây, Quý ròm cố ý ngừng lại và giả bộ tằng hắng để cho bọn
nhóc hồi hộp chơi. Quả nhiên, thấy Quý ròm "nghỉ giải lao" lâu lắc, đám