- Bậy! - Quý ròm tự ái - Chạy đâu mà sớm thế! Lúc đó tao chưa
chạy! Tao còn phải chờ xem cánh tay định làm gì!
Một ông nhóc nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng thích thú pha lẫn sợ
hãi:
- Thế cánh tay làm gì?
- Nó chả làm gì cả! - Quý ròm nhún vai - Nhưng đúng lúc đó tao lại
nghe "bịch" một tiếng nữa. Ngoảnh qua bên cạnh, lại thấy thêm một cánh
tai thứ hai!
- Cũng ngoe nguẩy?
- Ừ, cũng ngoe nguẩy!
- Rồi sao nữa?
Quý ròm lim dim mắt:
- Rồi "bịch, bịch" cả chục lần như vậy nữa!
Theo lời Quý ròm thì sau hai cánh tay tiếp tục có cả chục thứ thi
nhau rơi xuống. Chân trái, chân phải rồi tới ngực, bụng, đầu, cổ... Và trong
những thứ đo, cái đầu là ghê nhất. Quý ròm nói:
- Cái đầu nháy mắt trêu tao. Rồi lại còn nhe răng cười hềnh hệch.
Thằng Hiện ôm ngực:
- Và thế là mày quay người...