Không để Hiện nói hết câu, Quý ròm hừ mũi:
- Không! Lúc đó tao vẫn chưa chạy!
Hiện gãi cổ:
- Thế mày chạy lúc nào?
Quý ròm ngó lên trời:
- Để tao nhớ xem! À, lúc các bộ phận tự động ráp lại với nhau và
con ma từ từ đứng dậy lững thững tiến tới chỗ tao đứng! Tao liền xoạc chân
thủ thế định choảng nhau với nó một trận, nhưng tao chưa kịp ra tay thì nó
đã thè lưỡi ra. Lưỡi nó mỗi lúc một dài và trong thoáng mắt đã vươn ra cả
chục thước. Thấy vậy tao hơi hoảng nhưng rồi tao kịp trấn tĩnh và địn thò
tay ra chộp. NhưNg khi vừa nhất tay lên, tao điếng hồn phát giác cái đang
bò trong miệng nó không phải là cái lưỡi mà là một con rắn hổ lửa. Con rắn
hổ vừa thấy tao giơ tay lên liền phồng mang định mổ. Nếu tao không kịp
thét lên và bỏ chạy thì đã bị nó mổ chết tươi rồi!
Quý ròm chấm dứt câu chuyện một hồi lâu mà chẳng ông nhóc nào
nói gì. Bọn chúng đang rúng động đến lặng người trước những điều vừa
nghe được. Tất nhiên bọn chúng không sợ con rắn hổ mà Quý ròm cố ý bịa
thêm vào mẩu chuyện ma quen thuộc kia. Rắn, dù là rắn hổ lửa, bọn trẻ
thôn quê đứa nào mà chả có lần nhìn thấy, thậm chí có đứa còn đập chết
đem về nấu cháo ăn chơi. Nhưng nếu con rắn hổ là do cái lưỡi đỏ hỏn và
dài ngoằng của con ma hóa ra thì lại là chuyện khác, đáng kinh hãi hơn
nhiều.
Bọn nhóc cứ ngồi thộn ra tại chỗ, mắt lấm lét liếc về phía đồi Cắt
Cỏ như nơm nớp chờ xem cái lưỡi rùng rợn của con ma kia có âm thầm
rượt theo Quý ròm đến tận chỗ bọn chúng đang ngồi hay không.