Dế Lửa vừa dứt lời, chị quay sang Quý ròm, mỉm cười hỏi:
- Những chuyện vừa rồi là có thật cả đấy chứ?
Câu hỏi đột ngột của chị Cam khiến Quý ròm chột dạ. Nó chớp mắt
làm bộ thật thà:
- Thật trăm phần trăm đấy ạ! Chính mắt em thấy mà lại!
- Chị chỉ hỏi thế thôi, chứ chị tin là em trông thấy thật! - Trong
thoáng mắt, chị Cam thu ngay nụ cười nửa miệng, mặt chị bỗng chốc mơ
màng. Và trong vẻ mơ màng đó, chị nói - Trên đồi Cắt Cỏ ma nhiều lắm!
Ma ở trong ngôi nhà hoang! Tháng trước chị đi mót củi ở đó, bị ma giấu
gần nửa ngày trời!
Quý ròm tò mò:
- Thế con ma giấu chị có giống với con ma nhát em không?
- Chị không nhìn thấy! - Chị Cam khẽ cắn môi - Hôm đó là buổi
trưa, chị bó củi xong tính trở về nhà thì không tìm được đường đi xuống.
Như bị một kẻ vô hình dẫn dắt, chị cứ đi loanh quanh trên đồi. Đi mãi, đi
mãi đến kh kiệt sức thì chị thiếp đi!
Quý ròn hồi hộp:
- Rồi sau đó thì sao?
Chi Cam đưa tay vuốt tóc:
- Mãi đến khi trời gần tối, chị mới tỉnh dậy. Và nhận ra mình đang
nằm vắt vẻo trên ngọn cây.