- Đi đâu đây? - Tiểu Long vùng ra khỏi tay bạn.
- Trở lại đồi Cắt Cỏ!
- Chi vậy?
- Thì như chị Cam dặn đó! Nhặt một hòn đất đem về!
- Trời đất! - Tiểu Long trợn tròn mắt - Bộ mày tính làm thật hả?
Lần này thì Quý ròm không đáp. Tự dưng nó cảm thấy ngường
ngượng. Ừ, một "nhà khoa học" như nó bỗng nhiên lại đi nghe lời một cô
gái quê bày ra chuyện cúng vái ma quỷ quả là trông chẳng giống ai thật!
Nhưng biết làm thế nào được! Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Nếu nổi
khùng lên, những hồn ma lảng vảng trong ngôi nhà hoang kia thừa sức vặt
cổ bất cứ một nhà khoa học nào! Mà Quý ròm thì không muốn bị vặn cổ.
Nó cũng không muốn dở điên dở dại. Vì vậy, nó đành phải nghe lời chị
Cam. Và cũng vì vậy, nó nói mà không nhìn Tiểu Long, giọng ngượng
ngập:
- Tự dưng tao thấy sờ sợ thế nào!
Sự thú nhận của Quý ròm khiến Tiểu Long thêm chưng hửng:
- Sợ gì?
- Thì sợ ma chứ sợ gì! - Quý ròm đổ quại - Thằng này hỏi lạ!
- Nhưng mày có gặp ma thật đâu! - Tiểu Long cười hích hích - Bộ
mày tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao!