Quý ròm "xì" một tiếng:
- Trúng gió gì mà bay tuốt lên ngọn cây?
- Chuyện đó quả thật khó hiểu! - Tiểu Long chớp chớp mắt - Nhưng
cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra!
Quý ròm ngơ ngác:
- Chị Cam phịa ra chuyện đó để làm gì?
- Thì cũng như mày vẫn phịa vậy thôi! - Tiểu Long cười cười - Để
cho câu chuyện thêm hồi hộp và hấp dẫn!
Ừ nhỉ, thằng mập này nói cũng có lý! - Quý ròm nhíu mày nghĩ
ngợi, nó đã dần dần lấy lại bình tĩnh - Có thể câu chuyện quái dị kia chị
thằng Dế Lửa đã phịa ra để "trộ" thiên hạ chơi! Chứ nếu bảo thật là mình
lên đồi mót củi bị trúng gió mê man, một lát tỉnh dậy ngồi lên đi về thì ai
bõ công ngồi nghe một câu chuyện dở ẹc, nhạt phèo như thế! Vì vậy mà chị
Cam đã tìm cách thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ, gay
cấn! Cũng hệt như vừa rồi mình đã tưởng tượng ra câu chuyện ma quái ghê
rợn kia và làm cho bọn nhóc sợ xam mặt đó thôi!
Những ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu khiến mặt mày Quý ròm
bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Lòng nhẹ nhõm như vưa trút đi một gánh nặng, nó
nhìn Tiểu Long gật gù khen:
- Không ngờ cái đầu óc chậm chạp của mày thỉnh thoảng cũng nghĩ
được...
Nhưng câu nói mới thốt nửa chừng, Quý ròm bỗng lắc đầu nguầy
nguậy: