- Nhưng không thể như thế được! Chị Cam không phải là tao! Chỉ
không giống chút nào với một người ưa ba hoa, bốc phét!
Tiểu Long nhún vai:
- Biết đâu được! Ba hoa, bốc phét đâu phải là "tài sản riêng" của
mày!
Đang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, Quý ròm không buồn để ý
đến giọng điệu cà khịa của Tiểu Long. Nó nói với vẻ quả quyết:
- Nhưng với chị Cam thì không! Tao tin là chỉ không phịa chuyện!
Tiểu Long nheo mắt:
- Nghĩa là "nhà khoa học" Quý ròm đã bắt đầu tin ma?
Câu hỏi của Tiểu Long là câu hỏi bình thường nhưng Quý ròm cảm
thấy như thằng mập đang chế nhạo mình. Nó hừ mũi:
- Trước một chuyện như thế làm sao không tin được. Lại còn
chuyện ma quỷ hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang nữa! Nếu đó
là chuyện vô căn cứ thì chẳng đời nào thằng Lượm và thằng Dế Lửa mỗi
khi nghe nhắc đến lại lấm la lấm lét, sợ đến vãi mật như thế! Rồi bọn trẻ
trong làng nữa! Tui nó không dám thả bò ăn sát chân đồi đâu thể chỉ vì một
câu chuyện bâng quơ!
Lần này, trước những lý lẽ vững chắc của Quý ròm, Tiểu Long
chẳng biết bắt bẻ vào đâu. Nó câm miệng hến một hồi rồi thở dài xuôi xị: