- Đã là ma thi làm quái gì có dấu vết mà tìm! - Tắc Kè Bông cười
khảy - Một giờ trưa thứ bảy ảnh đi lên đồi, tới sau giờ chiều mới trở xuống,
người tơi tả như cái mền rách. Bọn trẻ bu đen bu đỏ dưới chân đồi xúm lại
hỏi, ảnh không nói được tiếng nào, chỉ thất tha thất thểu lần về nhà ông Cả
Tham.
Tiểu Long tò mò:
- Ông Cả Tham là ai?
- Ông Cả Tham là người Xóm Dưới. Ổng không vợ không con,
sống già một mình. Mỗi lần về làng công tác, anh Sơn thường ở nhà ổng.
Đối với Quý ròm, ông Cả Tham là ai, ổng sống một mình hay sống
với mười bà vợ không quan trọng. Nó nôn nao:
- Thế không ai biết anh Sơn đã gặp phải chuyện gì trên đồi hết hay
sao?
- Biết chứ! Sáng hôm sau, khi đã hoàn hồn, anh Sơn mới từ từ nhớ
lại. Ảnh bảo khi lên gần tới ngôi nhà hoang, ảnh bỗng nghe có tiếng hát ru
con từ trên ngọn cây vọng xuống. Giật mình ngó lên, ảnh thấy một người
đàn bà đang nằm đong đu8a trên chiếc võng mắc giữa hai nhánh cây cao
nghễu. Và ảnh điếng người khi phát giác ra chiếc võng chính là mái tóc của
người đàn bà. Mái tóc dài đến nỗi sau khi đã quấn bốn, năm vòng vào
nhánh cây còn thòng xuống sát đất. Ảnh chưa kịp phản ứng thì vạt tóc quái
dị đó đã phóng vụt tới và thít chặt cổ ảnh như một sợi dây thừng. Thế là
ảnh mê đi. Bốn, năm tiếng đồng hồ sau, ảnh mới tỉnh dậy và thấy mình
đang nằm giữa một bụi gai rập rạp. Phải mất thêm gần cả tiếng nữa ảnh
mới chui ra được, người ngợm xây xát, quần áo tả tơi...