Thấy Quý ròm nhìn mình bằng ánh mắt nhớn nhác, Tiểu Long biết
tỏng bụng dạ thằng này đang nghĩ gì. Nó liền giở giọng cà khịa:
- Làm gì mày hãi thế? Bộ mày quên mày là "nhà khoa học" rồi sao?
Quý ròm chưa kịp "chống đỡ" đòn tấn công của Tiểu Long thì Tắc
Kè Bông đã bất bình lên tiếng:
- Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Đã gặp ma rồi thì nhà khoa
học cũng bó tay!
Tiểu Long nheo mắt:
- Ai bảo mày thế? Đã là nhà khoa học thì đời nào người ta lại tin
ma!
- Đấy là anh tưởng thế thôi! - Tắc Kè Bông nhún vai - Đâu phải chỉ
có dân quê mới tin ma!
Rồi sợ Tiểu Long không tin, Tắc Kè Bông hùng hồn dẫn chứng:
- Ví dụ như anh Sơn ở trên huyện! Ảnh làm ở xưởng phân bón, là
kỹ sư đàng hoàng nhé! Lúc đầu nghe người ta kháo nhau về chuyện ma
thường hiện lên ở đồi Cắt Cỏ, ảnh cũng vỗ ngực nói ngang như mày vậy.
Ảnh bảo ảnh là nhà khoa học, không bao giờ mê tín. Thậm chí cách đây
khoảng hai tháng, hồi ngôi nhà hoang mới bắt đầu có ma, ảnh còn băng
băng xộc lên tận đồi Cắt Cỏ, bảo sẽ tìm cho ra bọn người nào giả ma giả
quỷ nhát dân làng.
Quý ròm nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến:
-Thế rồi sao? Ảnh có tìm ra dấu vết gì không?