- Ai lại đi lên đồi vào giờ đó! - Lượm cãi - Hơn nữa, ánh lửa em
nhìn thấy không giống với ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa thông thường
có mày vàng. Còn ngọn lửa kia xanh lè xanh lét!
- Ngọn lửa màu xanh? - Quý ròm ngạc nhiên.
Lượm nuốt nước bọt:
- Ừ! Đó đích thị là ngọn đèn ma!
Trong khi Quý ròm thẩn người nghĩ ngợi thì Tiểu Long nheo mắt
ngó Lượm:
- Thế sao hôm trước mày bảo ma đốt pháo bông?
Câu hỏi vặn của ông anh không làm Lượm bối rối tí ti. Nó gật đầu:
- Đó là do tụi Xóm Dưới kể! Nhưng chuyện ma đốt pháo bông thỉnh
thoảng mới có đứa bắt gặp. Còn ma thắp đèn mỗi tối thứ bảy thì đứa nào
cũng trông thấy!
Rồi thấy Tiểu Long có vẻ ngờ vực, Lượm tặc lưỡi nói thêm:
- Không tin, anh đi hỏi thằng Tắc Kè Bông xem!
Tối đó, Tiểu Long và Quý ròm đợi đến khuya lơ khuya lắc mới thấy
Tắc Kè Bông mò về.
Tiểu Long đón Tắc Kè Bông ngay ngạch cửa:
- Bông nè! Mày đã nhìn thấy ngọn đèn ma trên đồi Cắt Cỏ bao giờ
chưa vậy?