- Thì những gì em biết, em đã kể hết với hai anh rồi! - Lượm hạ
giọng đáp, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi Cắt Cỏ bao giờ nó cũng lộ
vẻ thấp thỏm.
Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt Lượm:
- Nghĩa là câu chuyện ma đốt đèn là chuyện thật trăm phần trăm?
- Thì thật chứ sao! - Lượm gãi cổ - Chính mắt em thấy mà lại!
- Chính mắt mày thấy? - Lần này thì cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều
bật hỏi.
- Ừ! - Lượm gật đầu và sau khi dáo dác dòm quanh với vẻ sợ sệt, nó
thì thào kể - Tối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đột ngột trở nặng.
Ông mệt, thở không ra hơi. Ba lo quá bèn sai em đạp xe xuống nhà ông
Cửu Ngô ở Xóm Dưới mời ổng lên xem mạch cho ông.
- Sao tao nghe chú Năm bảo ông uống thuốc của thầy Giáo Hóa? -
Tiểu Long vọt miệng cắt ngang.
Lượm khịt mũi:
- Ông chỉ mới uống thuốc của thầy Giáo Hóa cách đây vài ngày
thôi! Trước đó ông vẫn hốt thuốc chỗ ông Cửu Ngô!
Quý ròm không quan tâm đến chuyện ông của Tiểu Long uống
thuốc của ai cho lắm. Nó lộ vẻ sốt ruột:
- Thế rồi sao nữa? Mày có mời được ông thầy đó không?