- Được! - Lượm gật đầu - Nghe em hổn hển báo tin, ổng lật đật đi
theo em liền!
- Rồi sao nữa? - Quý ròm lại nóng nảy giục.
- Rồi em chở ổng đi chứ sao! Đến nơi, sau khi ổng bắt mạch và hốt
thuốc cho ông xong, em lại chở ổng về nhà!
Cái lối kể chuyện con cà con kê của Lượm làm Quý ròm đổ quạu:
- Mày nói cái gì mà dông dài thế! Vậy chứ mày thấy ma đốt đèn
vào khi nào?
Lượm đưa tay quệt mồ hôi trán:
- Từ từ để em kể! Sắp tới chỗ đó rồi!
Rồi nó thu người lại, mặt mày nghiêm trọng:
- Sau khi chở ông Cửu Ngô về lại Xóm Dưới, em một mình đạp xe
về. Trước nay em vẫn nghe tụi bạn đồn đủ chuyện về ngôi nhà hoang trên
đồi Cắt Cỏ nên ban đêm đi ngang qua đó em hãi lắm. Nhưng hai lượt chở
ông Cửu Ngô đi về thì không sao. Đến lần thứ ba, lúc quay trở về nhà một
mình, em thình lình nhìn thấy có ánh lửa trên đồi. Ánh lửa phát ra ngay từ
ngôi nhà hoang. Thế là hồn vía lên mây, em cong lưng đạp bán sống bán
chết, bên tai cứ có cảm giác như ai đó đang thình thịch đuổi theo!
- Đồ chết nhát! - Quý ròm cười mũi, nó quên bẳng so với Lượm, nó
cũng chẳng dũng cảm hơn bao nhiêu - Chắc gì đó là ma! Biết đâu có ai
đang đốt đèn tìm kiếm cái gì trên đó thì sao!