- Mày không nói đùa đấy chứ?
Khi nãy Tiểu Long nghi Quý ròm nói phét, bây giờ nó lại nghi Quý
ròm nói đùa. Bình thường Quý ròm đã giãy đành đạch. Nhưng lúc này,
đang cần giữ tư thế đĩnh đạc, nó chả thèm phản ứng theo kiểu trẻ con đó
nữa. Mà nghiêm nghị gật đầu, theo đúng tác phong của một người đang
chuẩn bị thám hiểm sao Hỏa:
- Hoàn toàn không! Chẳng ai lại đùa trước một nhiệm vụ quan trọng
như thế!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Thế mày có biết tối hôm nay là tối thứ mấy không?
- Tối thứ bảy.
Tiểu Long nhắc nhở:
- Mày đừng quên tối thứ bảy là tối mà ma quỷ thường hiện lên đốt
đèn bày tiệc!
Quý ròm nhếch mép:
- Chính vì vậy mà tao phải đến đó!
Thái độ của Quý ròm khiến Tiểu Long càng lúc càng lấy làm lạ.
Một cái đứa trước giờ nhát như cáy, mới tối hôm qua đây thôi nghe thằng
Tắc Kè Bông thuật chuyện anh chàng Sơn bị ma giấu đã xám ngoét mặt
mày suýt tí nữa vãi ra quần, vậy mà bây giờ đùng đùng đòi đi lên đồi Cắt
Cỏ vào lúc đêm hôm, lại nhằm ngay cái lúc bọn ma đang quần tam tụ ngũ
chén tạc chén thù, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được!