- Mày nói thật đấy hở?
Tiểu Long lại chép miệng hỏi. Lần thứ ba trong vòng năm phút, nó
tỏ vẻ nghi ngờ Quý ròm.
Nhưng Quý ròm hôm nay dễ tính quá xá. Thấy Tiểu Long cứ ngẩn
người hỏi đi hỏi lại, nó chỉ cười cười:
- Thật chứ sao không!
Thực ra Quý ròm là chúa nhát. Trên đời này nhát hơn nó họa may
chỉ có nhỏ Hạnh. Nhưng bên cạnh tính nhát gan cố hữu, Quý ròm lại có
tính tò mò, ưa khám phá của một "nhà khoa học" bẩm sinh. Là vua giải câu
đố, đầu óc Quý ròm luôn luôn bị kích thích bởi những điều phức tạp, bí ẩn.
Và trong đa số các trường hợp, tính hiếu kỳ cuối cùng bao giờ cũng lấn át
được nỗi sợ hãi. Nếu không vậy, lần trước ở Vũng Tàu khi phát hiện ra tòa
lâu đài kỳ bí ẩn hiện giữa rừng thông, nó đã bỏ chạy từ đời tám hoánh rồi!
Lần này cũng vậy, sau khi kinh hoảng đến mất ngủ trước những
"truyền thuyết ma quái" quanh ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ, đầu óc Quý
ròm dần dần bình tĩnh trở lại và lòng nó bắt đầu dấy lên những nỗi hồ nghi.
Tiểu Long không hiểu điều đó, lại hỏi:
- Thế mày hết sợ rồi kia à?
- Sợ gì?
- Thì sợ ma chứ sợ gì! Hôm qua mày bảo dù không tin ma mày vẫn
cảm thấy sờ sợ kia mà?