- Chính vì những điểm khó hiểu đó mà tối nay tao và mày phải đến
đó dò xét cho rõ thực hư!
Miệng Tiểu Long há hốc:
- Cả tao nữa?
Quý ròm hừ mũi:
- Chứ chẳng lẽ mày để tao đi một mình?
Câu hỏi vặn của Quý ròm khiến Tiểu Long nhăn nhó. Nó đưa tay
gãi đầu:
- Tất nhiên tao sẽ đi với mày! Nhưng nhỡ... đó là ma thật thì sao?
Dù là đứa to gan nhưng nghĩ đến chuyện đêm hôm xông vào hang ổ
của những hồn ma, Tiểu Long vẫn cảm thấy chờn chợn. Không sợ ma là
một chuyện, còn tìm gặp ma để khiêu khích là một chuyện hoàn toàn khác.
Vì vậy mà Tiểu Long bỗng chốc hoang mang.
Sợ là thứ "bệnh" dễ lây. Giọng điệu lo ngại của Tiểu Long lập tức
khiến Quý ròm chột dạ. Đánh mất vẻ hùng hổ ban đầu, nó ngập ngừng hạ
giọng:
- Tao đã suy nghĩ kỹ rồi! Không thể là ma thật được!
Tuy cố làm ra vẻ quả quyết, Quý ròm vẫn không giấu được nỗi xao
xuyến.
Đã thế Tiểu Long còn lẵng nhẵng: