- Mày đừng lo! Tao vừa nghĩ ra một cách!
Tiểu Long hồi hộp:
- Cách gì?
- Hỏi nhỏ Hạnh!
Tiểu Long hừ mũi, ngán ngẩm:
- Đùa vô duyên!
- Tao không đùa! - Giọng Quý ròm bí mật - Trưa nay tao sẽ hỏi nhỏ
Hạnh câu thần chú kia! Chắc chắn là nó biết!
Tiểu Long cười khảy:
- Mày đi máy bay về thành phố hả?
- Mày ngốc quá! - Quý ròm nheo mắt - Cần quái gì phải về thành
phố! Trưa nay ăn cơm xong mình đón xe lên bưu điện huyện gọi điện thoại
về cho nó!
- Ờ há! Vậy mà tao không nghĩ ra!
Tiểu Long cười toe. Nó không còn thấy Quý ròm "vô duyên" nữa.
Mà ngược lại, trong mắt nó thằng ròm này tự nhiên trông "có duyên" dễ sợ!