- Tao nói là "nhỡ" chứ bộ!
Sợ quá hóa bực, Quý ròm đâm gắt:
- Có là ma thật tao cũng đi, mày sợ thì cứ việc ở nhà!
Thấy bạn mình đùng đùng nổi giận, mặt mày tự dưng đỏ gay như
con gà chọi, Tiểu Long giương mắt ếch:
- Tao có bảo là tao không đi với mày đâu! Tao chỉ muốn biết nhỡ
gặp phải ma thật thì mình phải đối phó cách nào thôi!
- Thì mình sẽ đọc thần chú! - Quý ròm nhún vai - Xưa nay cách
thầy pháp vẫn niệm thần chú lâm râm trong miệng để trừ ma đó thôi!
Nghe Quý ròm nói vậy, Tiểu Long kín đáo thở phào:
- Thế mày có biết câu thần chú đó không?
Câu hỏi của Tiểu Long kéo Quý ròm về với thực tại. Vẻ hăm hở
biến mất, nó đờ mặt ra:
- Không! Tao có đọc ở đâu đó một lần nhưng quên mất!
- Thế thì cũng như không!
Giọng Tiểu Long xụi lơ, sự phấn khởi vừa chớm dậy trong lòng nó
bị Quý ròm tạt một thùng nước lạnh làm cho tắt ngóm.
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến Quý ròm đang ỉu xìu chợt
tươi hơn hớn. Nó quay sang Tiểu Long: