Hai đứa định lẳng lặng chuồn êm nhưng vừa ra tới cổng đã gặp
thím Năm Sang từ ngoài đi vô.
- Này, hai cháu đi đâu đấy? - Thím hỏi.
- Dạ, tụi cháu đi đằng này một lát! - Tiểu Long khụt khịt mũi.
- Ngày mai đã về thành phố rồi sao các cháu không nằm nhà nghỉ
ngơi cho khỏe mà còn đi đâu nữa!
Thấy thím Năm Sang tỏ vẻ không bằng lòng, Quý ròm vội lên
tiếng:
-Thím cứ yên tâm! Tụi cháu đi một chút xíu rồi về ngay ấy mà!
Nói xong, không để thím kịp chất vấn thêm, Quý ròm lật đật cầm
tay Tiểu Long kéo tuốt ra ngõ. Mãi đến khi đặt chân lên con đường đất dẫn
xuống Xóm Dưới, Quý ròm mới thở phào buông tay Tiểu Long ra.
- Hú vía! - Quý ròm xoa xoa ngực - May mà thằng Lượm vắng nhà!
Gặp nó còn rắc rối hơn gặp thím Năm Sang nhiều!
Cái miệng của Quý ròm là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc
tới thằng Lượm thì thằng Lượm lên tiếng ngay:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Hai anh đi đâu đó?
Cả hai giật mình quay lại, thấy thằng Lượm đang hối hả từ đằng xa
chạy tới.
- Nãy giờ mày ở đâu vậy? - Quý ròm hỏi, giọng ngán ngẩm.