Lượm đinh ninh Tiểu Long và Quý ròm đi dạo một vòng đến cuối
xóm sẽ quay lại. Nhưng rồi thấy hai ông anh cứ đi hoài, đi hoài mà chẳng
chịu dừng chân, cũng chẳng rẽ ngang rẽ tắt, bụng nó bắt đầu nơm nớp. Cứ
cái kiểu này không khéo hai ông anh dở hơi của mình tếch thẳng một lèo
tới đồi Cắt Cỏ chứ chẳng chơi! Lượm hoang mang nhủ bụng, nhưng khi
nãy lỡ hăm hở đòi đi theo, bây giờ nó đành cắn răng chịu trận không dám
hó hé nửa lời.
Lượm bấm bụng làm thinh được một hồi. Nhưng đến khi thấy Tiểu
Long và Quý ròm vẫn lầm lũi bước và bắt đầu tiến sâu vào địa phận Xóm
Dưới thì nó không giữ bình tĩnh được nữa. Chân quíu lại, nó run run hỏi:
- Bộ mấy anh định ghé nhà thằng Dế Lửa hả?
Thấy Lượm giả bộ hỏi vòng vo, Quý ròm cười mũi:
- Mày són ra quần rồi hả?
Mũi tên của Quý ròm bắn trúng ngay tim đen Lượm. Vì vậy dù rất
ức, nó chẳng có cách nào khác hơn là giả điếc và tiếp tục vờ vịt:
- Em chỉ sợ giờ này thằng Dế Lửa đi chơi không có nhà!
Giọng Quý ròm tỉnh khô:
- Tụi tao có định ghé thằng Dế Lửa đâu mà sợ nó không có nhà!
Câu nói của Quý ròm đối với Lượm trong lúc này không khác gì
một lời đe dọa. Bụng thót lại, Lượm chẳng buồn giữ kẽ nữa. Nó thò tay
nắm chặt tay Tiểu Long: