Thấy vậy, Tiểu Long động lòng quàng tay qua vai Lượm, dịu dàng
trấn an:
- Mày đừng lo! Tụi tao đã phát hiện ra nguồn gốc của ngọn lửa
xanh trên đồi rồi! Không phải là ma đâu!
Lượm kinh ngạc:
- Không phải...
Đang định thốt chữ "ma", Lượm bỗng chột dạ đánh mắt về phía
ngọn đồi rồi im bặt.
Biết ông em mình gan sứa, xét ra còn nhát gan hơn cả Quý ròm và
nhỏ Hạnh, Tiểu Long vờ không để ý đến thái độ luống cuống đó cúa Lượm,
vẫn tiếp tục thản nhiên giải thích:
- Ừ, không phải ma! Ngọn lửa xanh mà người ta vẫn thấy chính là
hợp chất phốt-pho từ trong xương người thoát ra, gặp không khí liền bốc
cháy!
Lượm vẫn chư yên tâm. Nó rụt cổ:
- Từ trong xương người?
- Ừ! - Tiểu Long nhíu mày cố nhớ những điều Quý ròm đã nói với
mình hồi chiều và lặp lại "nguyên văn" - Trên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả
mồ gì đó! Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?
Trong khi Tiểu Long cố tình nhắc lại từng lời của Quý ròm thì
thằng Lượm vô tình lặp lại từng lời của Tiểu Long: