Giữa đêm hôm thanh vắng, tiếng tụng niệm ê a của Lượm nghe
lồng lộng đến mức Quý ròm phải phát đánh "bộp" vào vai nó:
- Mày có tắt cái "đài" của mày đi không!
Lượm ngơ ngác:
- Em niệm thần chú mà!
Quý ròm nhăn mặt:
- Thần chú chỉ để dành niệm khi gặp ma thôi! Chưa gặp ma mà mày
cứ ông ổng lên như thế thì thần chú còn linh nghiệm quái gì nữa!
Lời hăm dọa cúa Quý ròm làm Lượm toát mồ hôi hột:
- Như vậy câu thần chú của em hết linh rồi hả?
Ánh mắt láu lỉnh của Quý ròm lóe lên trong bóng tối:
- Đến bây giờ thì vẫn còn linh! Nhưng nếu mày còn hó hé một tiếng
nữa thì câu thần chú đó sẽ hết hiệu nghiệm ngay tắc lự!
Nghe Quý ròm hù một hồi, Lượm hoảng hốt ngậm chặt miệng. Từ
đó cho đến chân đồi, nó một mực làm thinh lẽo đẽo đi theo.
Tất nhiên đối với Lượm làm thinh trong lúc này là một cực hình.
Niệm thần chú, dù là niệm thì thào trong miệng, dù sao cũng đỡ hãi hơn.
Còn im ru bà rù trong bóng đêm tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng
đập thình thịch trong ngực như có ai đang giã gạo thì quả là dễ chết khiếp
thật! Nhưng vì Quý ròm vừa nghiêm giọng cảnh cáo, Lượm không dám tự
tiện niệm thần chú bừa bãi. Nó đành lập cập rảo bước, cố giữ làm sao để