- Tất nhiên rồi!
Nhưng sau khi hô "tiến", bốn bàn chân vẫn không buồn nhúc nhích.
Lượm là đứa tinh quái. Dù đang hãi, nó cũng thừa tỉnh táo để nhận
ra thái độ phân vân của hai ông anh. Sự chùn chân đột ngột này làm nó
thoáng ngạc nhiên nhưng đang trong cảnh "nước sôi lửa bỏng" nó không
buồn nghĩ ngợi nhiều, chỉ mừng rỡ ngoác mồm "góp ý":
- Hay là tụi mình kéo nhau về quách!
Đang nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, nhưng nghe chính miệng
thằng Lượm nói ra điều đó, Quý ròm lại sầm mặt:
- Mày muốn về thì về một mình đi! Tụi tao không về!
Để xóa tan bầu không khí căng thẳng, Tiểu Long chép miệng nói
bâng quơ:
- Sao nãy giờ chẳng thấy ngọn lửa xanh kìa?
- Chưa đâu! Lát nữa thế nào cũng có! - Lượm vừa nói vừa rụt cổ -
Ngọn lửa lập lòe trông khiếp lắm!
- Khiếp gì mà khiếp! - Quý ròm hừ giọng nạt - Đó chỉ là chất...
Chưa kịp thốt hai chữ "phốt-pho", sực nghĩ tới một chuyện, Quý
ròm bỗng im bặt, người chết điếng.
- Gì thế? - Cảm thấy điều khác lạ, Tiểu Long lo âu hỏi.