- Nguy rồi mày ơi! - Răng Quý ròm đánh vào nhàu, nó nói và nghe
cổ họng khô đắng - Ngọn lửa xanh kia không phải do phốt-pho bốc cháy
đâu!
- Sao mày biết?
Lưỡi Quý ròm như quíu lại:
- Nếu là hợp chất phốt-pho trong xương người tại sao nó chỉ tỏa ra
và bốc cháy vào những tối thứ bảy? Chẳng lẽ nó biết lựa chọn và sắp xếp
thời gian hay sao?
Phát hiện của Quý ròm khiến Tiểu Long và Lượm lạnh toát sống
lưng. Cái thằng ròm này, tại sao lúc ở nhà nó không nghĩ ra chuyện này mà
đợi đến đây mới "thông minh đột xuất" thế không biết! Vừa sợ vừa tức,
Tiểu Long càu nhàu nhủ bụng và như không nén được, nó quay đầu nhớn
nhác nhìn quanh.
So với Tiểu Long, Lượm lâm vào hoàn cảnh tệ hại hơn nhiều. Từ
nãy đến giờ dù lo sốt vó, Lượm vẫn hy vọng những suy luận khoa học của
Quý ròm sẽ không xa sự thật là bao. Rằng ngọn lửa xanh trên đồi kia thực
ra chỉ là chất phốt-pho bốc cháy chứ chẳng phải do ma quỷ thắp đèn bày
tiệc gì sất! Nếu quả đúng như vậy, ngày mai nó sẽ tha hồ vênh váo và bốc
phét với bọn trẻ trong làng về chuyến mạo hiểm không tiền khoáng hậu của
mình. Nó sẽ mặc sức vẽ vời, thêm mắm dặm muối vào lời kể để câu chuyện
thêm hồi hộp, kỳ thú và nhất là để làm nổi bật sự gan dạ của nó trước
những cặp mắt trố lên vì thán phục và ghen tị của lũ bạn.
Chính những ý nghĩ tươi sáng đó cũng như niềm tin vào cái chất
phốt-pho quỉ quái kia đã nâng đỡ Lượm, giúp nó đứng vững nãy giờ. Bây
giờ niềm tin khoa học đã sụp đổ. Những ý nghĩ tươi sáng đó cũng sụp đổ.
Vì vậy không có lý gì mà Lượm không sụp đổ theo.