- Bộ anh và anh Quý định đi xuống đồi Cắt Cỏ thật hả?
- Thì thật chứ sao! - Tiểu Long cười cười - Tụi tao đã nói ngay từ
đầu ai bảo mày không tin!
Lúc này, đồi Cắt Cỏ đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá
nhem, ngọn đồi nhô lên bên tay phải con đường nom lừng lững như một
con quái thú khổng lồ sẵn sàng gieo bất trắc cho bất cứ ai phạm đến nó.
Hai hàm răng Lượm đánh vào nhau lộp cộp:
- Thôi em không đi nữa đâu! Mấy anh điên rồi!
- Không muốn đi nữa thì quay về! - Quý ròm làu bàu - Tụi tao có
bảo mày đi theo đâu!
Nhưng lúc này có cho vàng Lượm cũng chẳng dám một mình quay
về trên con đường tối tăm và vắng vẻ. Nó đành hạ giọng năn nỉ:
- Hai anh quay về với em đi!
Đã chết nhát, lại gặp đứa chết nhát hơn, Quý ròm đâm bực:
- Thằng này lạ thật! Đi không đi, về không về! Vậy thôi mày đứng
đó để tụi tao đi!
Nói xong, Quý ròm giả bộ cất bước khiến Lượm hoảng vía:
- Ấy, ấy! Để em đi!
Lượm vừa la bài hãi vưa nhăn nhó lê bước và cố chen vào giữa hai
ông anh cho đỡ sợ.