Tiểu Long như không tin vào tai mình. Nó nhìn Quý ròm, mắt trố
lên như nhìn một quái vật:
- Mày không đùa đấy chứ?
- Không hề! - Giọng Quý ròm vẫn thản nhiên.
Trong khi Tiểu Long còn đang ngớ người ra thì Lượm giãy nảy:
- Không! Em không đi đâu!
Quý ròm hừ mũi:
- Chẳng lẽ mày dám ở lại đây một mình?
Lượm chết điếng. Câu hỏi của Quý ròm làm nó sực nhận ra tình thế
ngặt nghèo mà nó đang lâm vào. Theo Quý ròm xộc vào sào huyệt của
những hồn ma thì nó không đủ can đảm nhưng nằm lại một mình giữa đồng
không mông quạnh thì xem ra cũng chẳng yên ổn gì.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng Lượm chọn cách nằm lại ở
chân đồi. Cố thủ ở chân đồi, rủi gặp ma cũng còn câu thần chú làm bùa hộ
mạng. Chứ liều lĩnh dẫn xác lên ngôi nhà hoang thì có khác chi nhắm mắt
nộp mình.
- Em ở lại đây! Hai anh đi đi! - Lượm lí nhí.
- Tốt lắm!
Quý ròm gật gù, và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi.
Nhưng vừa nhích chân, nó bỗng dừng lại cẩn thận dặn: