- Mày nằm ở đây, nếu hai tiếng đồng hồ sau không thấy tao và Tiểu
Long quay xuống, mày phải cấp tốc chạy về báo cáo với mọi người nghen?
- Chi vậy?
Câu hỏi của Lượm rõ ngớ ngẩn. Nhưng biết nó chưa hết khiếp đảm,
Quý ròm mỉm cười giải thích:
- Để mọi người đốt đuốc đi tìm chứ chi!
- Ừ, lúc đó em sẽ chạy đi gọi! - Lượm nuốt nước bọt, nhưng rồi nó
lại vùng kêu - Nếu biết trước nguy hiểm như vậy thì hai anh quay về quách
chứ leo lên đó làm chi!
Quý ròm thở ra:
- Đó là tao dặn phòng hờ thế thôi chứ chưa chắc đã có gì nguy hiểm
trên đó đâu!
Lần nay nói xong, Quý ròm quay mình bỏ đi luôn.
Tiểu Long lặng lẽ nối gót theo bạn. Tuy không nói ra nhưng bụng
nó ngạc nhiên không kể xiết. Nó không thể cắt nghĩa được tại sao một cái
đứa nhát cáy như Quý ròm lại đột nhiên gan cùng mình như thế. Lúc đầu có
thể cho là Quý ròm tin tưởng vào hợp chất phốt-pho, rằng chính hợp chất
này tạo ra những ngọn lửa xanh chứ chẳng phải ma quỷ gì sất. Nhưng bây
giờ Quý ròm đã biết giả thuyết đó không còn đúng nữa, sao nó vẫn đùng
đùng đi nộp mạng cho... ma?
Càng nghĩ ngợi, đầu óc Tiểu Long càng rối tinh rối mù. Và vì nảy ra
trong lòng hàng chục câu hỏi mà không trả lời được câu nào, nó đâm ra lo