Một luồng sánh thình lình lóe lên từ phía ngôi nhà hoang cắt đứt
ngang câu nói của Tiểu Long. Khác với những ngọn lửa xanh lúc nãy, tia
lửa này sáng đến lóa mắt và kéo dài khá lâu, có đến hơn một phút.
Trong một thoáng, hai đứa trẻ tưởng như ngọn đồi đang bốc cháy và
dẫu đang đứng cách ngôi nhà hoang đến hơn ba chục mét, dưới ánh sáng
chờn vờn của ngọn lửa kỳ lạ này, Tiểu Long và Quý ròm vẫn có thể trông
thấy những ô cửa đen ngòm của ngôi nhà đang thấp thoáng ẩn hiện đằng
sau những bóng lá âm u.
Lần này, cảnh tượng quái dị trước mắt không còn làm Tiểu Long
xao xuyến nữa. Nó chỉ tò mò. Vì vậy, nó liếc Quý ròm:
- Đây là phản ứng của những chất gì hở mày?
- Có lẽ của bột nhôm và natri pe-oxýt! - Quý ròm đáp, giọng lộ vẻ
trầm ngâm.
Thái độ lưỡng lự của Quý ròm làm Tiểu Long chột dạ:
- Chắc không mày?
Câu hỏi vặn của thằng mập đụng chạm tự ái Quý ròm quá xá. Nó
sầm mặt:
- Không tin thì đừng hỏi!
Thấy bạn mình đổ quạu, Tiểu Long lúng túng phân trần:
- Không phải là tao không tin! Tại tao thấy mày có vẻ đăm chiêu...